"Di? Tiểu Nhược và phu tử đâu?" sau một lúc Trần Thủy Tô mới nhớ tới bên người còn hai người khác, nàng quay đầu lại chung quanh nhìn nhìn nhưng không tìm được bóng dáng hai người kia, "Tiểu Nhược thối, cùng phu tử đi chơi cũng không gọi ta! Hừ! Trở về tính sổ với ngươi!"
"Phải cùng tiểu Nhược tính sổ sách gì đấy?" Thanh âm băng lãnh vang lên, Thương Thanh Đại cầm hai ngọn hoa đăng đi tới, đưa một cái cho Trần Thủy Tô, một cái cho Đỗ Nhược phía sau.
Trần Thủy Tô gằn khụ hai tiếng, "Này... Phu tử, ta còn nghĩ... Các ngươi bỏ lại ta..."
Đỗ Nhược lắc đầu cười khẽ, "Thủy Tô, ta mới cùng phu tử đi mua hoa đăng, này, phu tử chọn cho ngươi một đèn hoa đào."
Trần Thủy Tô mừng rỡ, tiếp nhận hoa đăng hình đào, cười nói: "Cảm ơn phu tử! Hoa đăng này thật là đẹp mắt!" Nói xong, Trần Thủy Tô chuyển mắt nhìn hoa đăng của Đỗ Nhược, "Di, tiểu Nhược, của ngươi là hoa mai!" Mâu quang chợt lóe, thoáng nhìn trên tóc mai Đỗ Nhược gài mai vàng, "Đèn hoa mai, trên đầu đóa mai vàng, tiểu Nhược, nói thật, đôi khi ngươi quả thật giống người hoa mai."
Thương Thanh Đại hé miệng thản nhiên nói: "Người hoa mai?"
Trần Thủy Tô gật đầu, cười nói: "Đúng vậy, lẳng lặng không nói lời nào, có giống như ở giữa đêm tuyết lẳng lặng nở hoa không? Không phải người hoa mai, lại là cái gì?"
Thương Thanh Đại thấp giọng nói: "Đúng là hoa mai có hơi thở của loài người."
"Trên người tiểu Nhược cũng có mùi dược a, phu tử, ngươi ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1196059/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.