"Đứa nhỏ! Đứa nhỏ! Ngươi làm sao vậy?!"
Đỗ Nhược đi vào ngõ tắt nhỏ, liền nghe thấy trong đám đông phía trước vang lên một tiếng thét kinh hãi, chỉ chốc lát sau liền khiến cho nhiều người vây lại xem.
"Tiểu Nhược?"
Đỗ Nhược không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh chen vào đám người, nhìn thấy một lão bà bà ôm một tiểu nam hài năm sáu tuổi đang không ngừng bi thương hô, tiểu nam hài kia thì không ngừng run rẩy, thật là đáng thương.
"Là bệnh kinh phong!" Đỗ Nhược chẩn đoán, sau lại bắt mạch tiểu nam hài một lần nữa để xác nhận, nàng đột nhiên hung hăng nắm hai gò má tiểu nam hài, gấp giọng nói, "Lão bà bà, mau lấy khăn chặn miệng của hắn, nếu để hắn cắt đứt đầu lưỡi thì sẽ không kịp!"
"Ai!" Lão bà bà hoang mang lo sợ lấy khăn từ trong lòng ra, nhét vào miệng tiểu nam hài.
Tay trái Đỗ Nhược chế trụ đầu tiểu nam hài, ngón tay phải thì ấn vào nhân trung tiểu nam hài, nghiêm mặt nói: "Các vị hương thân, phiền các vị tránh ra một chút, vây quanh hắn chặt như vậy, sẽ càng hại hắn."
"Tiểu Nhược, ngươi làm ta sợ muốn chết, vừa rồi..." Trần Thủy Tô còn tưởng rằng là Đỗ Nhược, sau lại sớm phát hiện bên này dị thường, "Ta còn nghĩ rằng ngươi bị gì không thoải mái chứ."
"Thủy Tô, ngươi có đem theo túi châm không?" Đỗ Nhược hỏi một câu.
Trần Thủy Tô kinh ngạc một chút, "Nói là đi xem hoa đăng, như thế nào còn nhớ mang túi châm?"
"Tiểu Nhược, cho ngươi."
Giọng nói quen thuộc vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1196061/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.