Mùa tuyết ở Bá Lăng đã muốn ngừng từ lâu, rốt cục đến một ngày sáng sớm, mây đen đã hoàn toàn phân tán, ánh dương ấm áp sau mùa đông chiếu vào trên mái hiên Linh Xu Viện, ánh vàng rực rỡ một mảnh, thật là phấn khởi.
Đỗ Nhược cùng Trần Thủy Tô là hai đệ tử tới thư viện sớm nhất, hai người lẳng lặng ngồi ở phía trên, cúi đầu đọc sách thuốc.
Một khắc sau, Trần Thủy Tô là người đầu tiên bỏ cuộc, nàng xoay cổ, buông sách trong tay xuống, dịch sát vào Đỗ Nhược, cười nói: "Tiểu Nhược, sáng sớm thế này, chúng ta cũng khắc khổ đủ rồi, ngươi nhìn bên ngoài tuyết đang tan dần, cảnh trí này rất đẹp, không bằng, thừa dịp phu tử còn chưa đến, chúng ta ra ngoài xem phong cảnh?"
Đỗ Nhược không lên tiếng, giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh dương ấm ấp đang lúc đỏ hồng, bầu trời trong lành, quả thật rất đẹp.
Khi trong tầm mắt xuất hiện hình ảnh quen thuộc kia -- quần áo bạch cừu khoác trên người, Thương Thanh Đại chậm rãi đi tới theo hành lang gấp khúc, đến giữa hành lang gấp khúc chợt ngừng lại, có lẽ bởi vì trời trong cùng cảnh trí thế này thật đẹp, làm cho Thương Thanh Đại có chút lưu luyến. Nhìn Thương Thanh Đại ngơ ngẩn ngắm bầu trời, Đỗ Nhược có chút đăm chiêu, giờ phút này ánh dương chiếu lên thân người Thương Thanh Đại, Đỗ Nhược cảm thấy trong thiên địa lúc đó, chỉ có một người rạng rỡ là Thương Thanh Đại, chỉ cần thấy Thương Thanh Đại, liền đủ để cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1196080/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.