Đỗ Nhược trốn trong chỗ tối, buông lỏng tay đang cầm dây cao su nhỏ ra, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình dám phạm tội khi quân lớn như vậy. Chỉ là mới vừa rồi thật sự lo lắng cho phu tử, cho nên mới trộm đi vòng vèo trở lại, nghe được phu tử có muôn vàn ủy khuất trong lời nói khi nãy.
Cho nên, nàng liền lén lút chuẩn bị trò đùa dai này, chỉ muốn giúp phu tử xả giận.
Thế nhưng, phu tử căn bản không nhìn thấy một màn này.
Đỗ Nhược kinh ngạc nhìn bóng dáng phu tử sa sút lẫn trong đêm tuyết tịch mịch, chỉ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn hung hăng đè lên, thật sự khó chịu.
Thương Thanh Đại cũng không trở về phòng trị liệu mà lập tức hướng về phía núi sau Linh Xu Viện.
Gió tuyết rất lạnh, bất quá giờ phút này lại không lạnh bằng lòng của Thương Thanh Đại.
Khi ngôi mộ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, cước bộ Thương Thanh Đại bất giác nhanh hơn.
Thương môn vong thê Hứa Thị chi mộ.
Màu chữ tiên hồng khắc to nên dù bông tuyết rơi đầy cũng có thể thấy được, đây là mộ mẹ đẻ của Thương Thanh Đại.
"Nương..." Thanh âm run rẩy của Thương Thanh Đại vang lên, chỉ thấy nàng quỳ xuống trước bia mộ, ôm lấy tấm bia lạnh lẽo, nước mắt không tự chủ được nổi lên, "Dẫn ta đi, được không?"
Chưa bao giờ gặp qua bộ dáng như vậy của phu tử, cũng chưa bao giờ nghe qua đối thoại mẫu tử như vậy.
Đỗ Nhược đứng cách chừng mười bước, lẳng lặng nhìn Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1196081/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.