Một bóng đen nấp sau bức tường, nhìn chung quanh thật cẩn thận, xác định không có ai, mới chạy vào phòng làm việc, mục tiêu là bàn làm việc trong phòng tổng giám đốc to lớn đó.
Bóng đen lấy một chiếc chìa khoá ở bên hông, đang muốn mở ngăn kéo ra………
“Anh phải tìm trong ngăn kéo thứ hai bên trái, cần tôi đưa anh không?” Giọng nói lạnh lùng phía sau bóng đen vang lên, thân hình gầy gò của bóng đen cứng đờ.
“Ôn Ngọc Viễn, anh không nên thiếu kiên nhẫn, anh muốn có tập đoàn Hán Hoàng như vậy sao?” Giọng nói của Ôn Mỹ Phách rất thương tiếc, anh bật đèn lên.
Trong phòng làm việc lập tức sáng trưng, Ôn Ngọc Viễn thấy mình bị bại lộ, cũng không muốn giải thích nhiều, chầm chậm xoay người lại.
“Để lại thư cảnh cáo, lắp máy nghe trộm, anh cho rằng tôi không biết sao? Tôi nể tình chúng ta là anh em họ nên mới không tố giác anh!” Khoanh tay tựa vào tường, Ôn Mỹ Phách lạnh lùng liếc anh ta. “Mặc kệ anh làm gì tôi, tôi đều có thể khoan nhượng, nhưng anh không nên làm hại Đường Hiểu Ân, đó là điều tối kỵ của tôi.”
“Chính là bởi vì chúng ta là anh em họ, tại sao tập đoàn Hán Hoàng do cậu thừa kế, mà không phải tôi?” Ôn Ngọc Viễn không cam lòng hỏi, gương mặt tuấn tú khẽ biến.
“Vốn anh có cơ hội, nếu như ba anh đừng vì nhất thời tham lam vơ vét công ty, anh thật sự có cơ hội.” Ai sẽ nghĩ người muốn chiếm hết Ôn thị lại là người thân của mình? Ôn Mỹ Phách lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-to-tinh-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/504480/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.