Nếu như anh cố ý ép cô đi, như vậy anh đã thành công.
Khi Ôn Mỹ Phách về đến nhà, đập vào mắt anh là đống hành lý đã sắp xếp xong, Đường Hiểu Ân chuẩn bị rời đi.
“Tôi đặc biệt đợi anh về để nói một tiếng, tôi không có thói quen không chào mà đi.” Đường Hiểu Ân bình tĩnh nói, mấy ngày nay nước mắt của cô đã hết rồi, không còn chảy nữa, cô ra lệnh cho mình không thể có bất kì cảm giác gì với anh nữa.
Coi như đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại cũng không có chuyện gì xảy ra.
“Em phải đi sao?” Trong lòng Ôn Mỹ Phách rất phức tạp. Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Muốn cô mau chóng cách xa mình, nhưng tại sao khi cô quyết định làm như vậy thì ngực anh lại bị ép chặt không thể hô hấp?
“Đúng vậy, tôi nghĩ tôi không thể đảm nhiệm công việc này được nữa, xin tổng giám đốc Ôn mời người giỏi hơn.” Đường Hiểu Ân bình tĩnh trả lời.
“Hiểu Ân ——”
“Tổng giám đốc, xin gọi tôi là Đường tiểu thư hoặc Đường Hiểu Ân, đừng quên quan hệ giữa chúng ta là ông chủ - vệ sĩ, tôi không muốn có bất kì hiểu làm gì.” Ngẩng cao đầu, Đường Hiểu Ân giễu cợt.
“Nghe em gọi tôi là tổng giám đốc Ôn thật không quen, chúng ta có cần thiết như người xa lạ vậy không?” Ôn Mỹ Phách cau mày.
“Tổng giám đốc Ôn ——”
“Chẳng lẽ em không yêu tôi, chúng ta cũng không thể làm bạn bè sao?” Biết rõ cô bỏ đi là điều tốt nhất, nhưng anh vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-to-tinh-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/504481/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.