“………… Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, kế hoạch khu thương mại tạm thời dừng lại, các vị không có ý kiến gì chứ?” Ôn Mỹ Phách thong thả ung dung khép tài liệu lại, mắt cười xán lạn nhìn qua một lượt người của Ôn gia.
“Tạm thời không triển khai kế hoạch khu thương mại, chẳng lẽ không lo lắng việc này sẽ làm công ty bị hao tổn nghiêm trọng sao?” Ôn Nghi Hải mở đầu gây khó dễ.
“Chỉ là tạm thời dừng lại, chờ tôi tìm được địa điểm tốt hơn, kế hoạch sẽ tiếp tục.” Ôn Mỹ Phách tươi cười giải thích.
“Không phải đợt trước cậu đã có địa điểm tốt rồi sao? Tại sao đột nhiên không muốn?” Thẩm Mỹ Phương không hiểu hỏi.
“Tôi suy nghĩ đến hình tượng của tập đoàn Hán Hoàng, nếu cương quyết dồn ép cô nhi viện Mary, truyền đi không hề dễ nghe.”
“Chỉ sợ tổng giám đốc Ôn không phải vì hình tượng của tập đoàn Hán Hoàng, mà để người đẹp vui lòng.” Giọng nói rảnh rỗi lạnh lùng đột nhiên vang lên.
Không đoán ra anh ta, khiến người ta chán ghét quả nhiên lại xuất hiện!
“Ngọc Viễn, câu này của anh có ý gì? Tôi không hiểu.” Ôn Mỹ Phách vẫn ung dung dựa vào ghế, cau mày.
“Kế hoạch khu thương mại tạm thời thay đổi, bởi vì cô vệ sĩ xinh đẹp bên cạnh cậu phải không?” Ôn Ngọc Viễn lạnh lùng nhìn anh. “Cậu đánh cược mảnh đất này cùng cô ta là sự thật.”
“Từ trước đến giờ tôi không thích đánh cược, càng không lấy giá cao như thế làm tiền đánh cược.” Vẫn tươi cười rạng rỡ, Ôn Mỹ Phách không hề hoang mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-to-tinh-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/504483/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.