Cảnh cáo ngươi nhanh tạm ngừng tất cả hành động thu mua ích kỷ ác liệt, còn cả thủ đoạn kinh doanh ti tiện, nếu không đừng trách ta triển khai hành động trả thù với ngươi!
Nhìn tờ giấy trong tay, bên trên là chữ được cắt xuống từ các loại báo chí, dán xiêu xiêu vẹo vẹo lớn nhỏ không đều, khiến cho con mắt nhìn cũng thấy đau. Ôn Mỹ Phách nâng má nửa ngày, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười tràn đầy hứng thú.
"Đây là thư cảnh cáo?" Lương Cảnh Thư ngồi cạnh hắn khẩn trương hỏi.
"Ừ." Ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt trẻ con xinh đẹp, Ôn Mỹ Phách mắt cười cong cong, nở nụ cười rực rỡ, cho dù ai nhìn thấy tuấn nhan ôn hòa như vậy đêu không thể chống cự được.
"Đây đã là bức thư thứ ba trong tháng này rồi, chúng ta có cần báo cảnh sát để họ xử lý không?"
"Dĩ nhiên không cần, chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến hình tượng công ty." Ôn Mỹ Phách gấp tờ giấy bỏ cẩn thận vào túi áo, lắc đầu một cái.
"Tổng giám đốc, chuyện như vậy nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nếu chỉ là đe dọa thì thôi, nếu đối phương nghiêm túc, tôi nhất định phải lo lắng cho an toàn của ngài." Lương Cảnh Thư nghiêm túc trả lời.
"Không có việc gì." Ôn Mỹ Phách lẳng lặng nhìn lại hắn, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị hắn đưa ra, thật ra suy nghĩ sớm đã bay đến những chỗ khác."Cảnh Thư, tờ giấy này cùng một dạng như trước đây sao?" Hắn giống như lơ đãng thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-to-tinh-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/504495/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.