Trạng thái của Lâm Tiêu hết sức rõ ràng, hắn căn bản là trúng độc, làm sao là thi cổ phát tác?
Khi Hoa Thanh ra tay ép độc tố trong cơ thể của hắn ra, hắn lập tức liền khôi phục nguyên trạng, căn bản không có biểu hiện sau khi thi cổ và thánh thủy va chạm, tất cả mọi người không mù, làm sao nhìn không ra?
Hơn nữa hành vi vừa rồi của đám người đại trưởng lão và Tống Thanh Vân, mọi người rất nhanh phản ứng —— đây rõ ràng chính là sớm có dự mưu, người của chấp pháp đường hiển nhiên đã sớm tính kế Lâm Tiêu sẽ uống thánh thủy, hạ độc trong thánh thủy, chính là vì kéo đám người Lâm Tiêu xuống nước.
Mạnh Thanh Vân bình tĩnh trừng mắt liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, tiếp theo thật nhanh thay đổi trạng thái, phẫn nộ trừng mắt với đám người Tống Thanh Vân, thần sắc cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói: “Chấp pháp đường các ngươi khinh người quá đáng!”
Tiêu Nhu cũng cả giận nói: “Nếu hôm nay không có lão tổ tông tới, đổi lại một người không nói lý, cảnh tượng vừa rồi như vậy, có thể làm Lâm sư đệ chết tại chỗ dưới chưởng! Đến lúc đó chết không đối chứng, các ngươi… các ngươi…”
Tất cả mọi người bộ dạng sợ hãi, đúng vậy, cấp cao trong môn phái có ma tu, nếu lão tổ tông thật sự giận mà ra tay, đến lúc đó người đã chết, cho dù tìm được chứng cớ, vì thể diện của lão tổ tông, quả đắng này cũng phải ráng nuốt.
Đám người Tống Thanh Vân, thật khéo tính toán a.
Hoa Thanh hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cu-muon-thu-bo-cuu-lan-nua/1245356/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.