Quân Mặc luôn luôn chú ý động tĩnh của Lâm Tiêu, hắn thích ánh mắt người này tập trung trên người mình, lại luyến tiếc để mỗi một hành động của người này không được đáp lại, cho nên hắn luôn nhịn không được quay đầu lại nhìn, sau đó lộ ra tươi cười, đến khi nhìn thấy ánh mắt người này lại dời đi như mọi khi, hắn mới chuyên tâm đi làm chuyện của mình.
Bất quá chờ hắn khắc họa trận pháp xong, quay đầu lại nhìn thấy người kia mặt mũi tái nhợt, như là nghĩ tới chuyện gì không tốt, cả người đều mệt mỏi, vả lại thần sắc lộ ra lạnh lùng cùng châm chọc, mi mắt mang theo tàn nhẫn và ngọc nát đá tan, làm tâm can của hắn đều phát run —— chỉ có người sống không còn gì luyến tiếc, mới có thể lựa chọn đồng quy vu tận!
“Sư tôn, làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?!” Hắn lập tức buông xuống tất cả công việc, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, cách cửa sổ nhìn Lâm Tiêu.
Nhưng ánh mắt Lâm Tiêu chỉ trống rỗng, nghe lời hắn nói mới thoáng hoàn hồn, nhưng trong thần sắc mang theo vài phần mờ mịt và suy tư, lại cũng không trả lời.
“Sư tôn?” Trong lòng Quân Mặc căng thẳng, tay phải chống cửa sổ, một cái nhảy vọt liền nhảy vào phòng.
Hắn bắt được tay Lâm Tiêu, trong lúc cấp bách, chân khí tiến vào cơ thể Lâm Tiêu tra xét tự nhiên dao động qua đan điền hai bên, cảm giác ngứa ngáy, tê dại kia, làm Lâm Tiêu kêu một tiếng, Quân Mặc thì cả người đều cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cu-muon-thu-bo-cuu-lan-nua/1245390/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.