Mật thất ẩn bên trong thành Phá Vân.
Hồ Phúc vẫn ngồi lật đi lật lại từng trang sách cạnh pháp trận.
Còn Lưu Phong, Xuyên Giang và Du Ân thì đứng bên ngoài hỗ trợ, ngăn chặn đám ma vật tiến vào sâu hơn.
Trong khi 2 người kia thi thoảng còn chật vật tung đòn kết liễu bọn chúng, thì Lưu Phong cô lại có thể nhẹ nhàng đánh gục chúng mà không tốn chút công sức nào.
Có thể là thuốc đã bắt đầu phát tác rồi nga.
Nhưng mà sao nghĩ đến đống điểm bản thân bỏ ra để mua hàng tá đan dược đó nó lại xót xa thế nào ý nhỉ…
Càng lúc ma vật lại càng đông thêm, khiến cho 3 người kia có chút khó khăn khi phải đối đầu.
Xuyên Giang nàng vừa xuyên thanh kiếm thẳng qua bụng của 1 tên ma vật, vừa nói vọng vào trong:
- Hồ Phúc tông chủ, ngươi đã tìm thấy giải pháp chưa nga?
Hắn ta ở bên trong đáp lại, giọng có chút hơi cuống:
- Xin chư vị hãy cố gắng lên a! Hồ mỗ đây chắc chắn sẽ tìm thấy giải pháp nhanh thôi!
Có 1 ma vật khác tính đánh lén nàng ta, thì có 1 tia kiếm xoẹt qua, cắt nó ra làm 2 nửa.
- Sư tôn, người không sao chứ? - Lưu Phong cô kề lưng lại sát với lưng Xuyên Giang, hỏi han nàng.
Tuy có chút ngại ngùng, nhưng nàng ta vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, hời hợt đáp:
- Không sao, chưa chết là được.
- …
Lưu Phong chỉ biết cười trừ.
Sư tôn à, ngươi đâu cần phải phũ phàng như vậy với đồ nhi đâu nga—
Đột nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392236/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.