Xuyên Giang đưa mắt nhìn Hồ Phúc mà dò hỏi hắn:
- Hồ Phúc tông chủ, ta cần lời giải thích cho chuyện này.
Hồ Phúc hắn có chút hốt hoảng, vội giải thích:
- Trong sách có nói chỉ cần 1 món bảo vật rời khỏi trận pháp thì trận pháp đó sẽ bị vô hiệu hóa mà!
Nàng ta không nói gì cả.
Lưu Phong thì vẫn giả vờ điềm tĩnh, nhịn cơn đau âm ỉ nơi ngực trái.
Có vẻ là viên ngọc đó có liên kết gì với cô chăng…?
Du Ân cũng hỏi tiếp:
- Hồ Phúc sư thúc, còn cách nào để vô hiệu hóa trận pháp đã khởi động đằng kia không???
Giai Tuệ tông chủ bắt đầu lật từng trang tìm kiếm.
Đến cuối trang sách, hắn mới rõ nguyên nhân mà trận pháp đã khởi động.
- Khánh Mai này đúng là thâm độc nga, đến chết cũng muốn chúng ta đi theo—
- Sư thúc, ý của sư thúc là sao, Ân nhi vẫn chưa hiểu!
Hắn ta nhìn đứa cháu ngốc của mình lơ ngơ như vậy, trong thâm tâm rất muốn cốc đầu mạnh 1 cái cho nó giác ngộ, nhưng vẫn ém xuống tít nơi đáy lòng.
- Vốn dĩ trận pháp này chỉ cần bỏ 1 món ra là ổn rồi, nhưng lại có viên ngọc chứa ma khí không rõ tên kia vào trận pháp nữa.
- Viên ngọc này nếu thêm vào trận pháp, chỉ cần thêm 1 món bảo vật khác, thì sẽ gây thu hút, tăng kích thích, tăng toàn bộ sức chiến đấu cùng sức dẻo dai của ma vật.
Nhưng nhiều bảo vật thế này, thì lũ ma vật đó sẽ như thế nào???
- Có vẻ viên ngọc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392237/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.