Như đọc được suy nghĩ của cô, Khánh Mai nhanh chóng di chuyển đến, tiến đến sát người Lưu Phong mà ve vãn, vuốt má cô.
- Quả như cưng nghĩ đó nga~ Nhưng bây giờ, ta muốn đổi lại mục tiêu là ngươi, được chứ?
Cả 4 người đều đứng hình.
Khánh Mai đây là… muốn đổi lấy 1 ma tôn? Không đùa đấy chứ? Bây giờ ả còn muốn cả ma giới nữa à???
Xuyên Giang đen mặt lại, sát khí tỏa ra mỗi lúc 1 nhiều hơn.
Khánh Mai ả rất nhanh đã để ý, lại càng có nhiều động tác ám muội hơn, bất chấp sự kháng cự của Lưu Phong.
Lưu Phong cô đã nhẫn nhịn đủ rồi nga! Tiêu chuẩn cái đẹp của cô khá cao đấy, nếu có cuộc thi sắc đẹp do cô đứng tên, chắc chắn ả ta sẽ bị loại ngay từ lúc nộp đơn!
Cô tụ linh lực, tung về phía Khánh Mai không có chút chần chừ nào!
- Ôi chao, sao ngươi lại làm thế với mỹ nhân như ta a! - Ả dùng giọng điệu ngọt sớt mà khẽ gắt lên.
- Mỹ nhân cái rắm! - Lưu Phong thẳng mặt chê luôn.
- Nếu có cho, mạn phép xin đá thẳng vào bãi rác!
- Hả? - Khánh Mai có chút ngây người.
Cô bắt đầu lao vào phân tích luôn:
- Không biết ngươi dưỡng da kiểu gì, mà da lại rất khô khan đấy! Mà lại còn trắng bóc nữa, đi đêm để hù ma người ta à?? Mặt thì cũng đẹp đấy, nhưng ta thích người có phong thái cao lãnh hơn!
Nói đoạn, Lưu Phong cô kéo tay Xuyên Giang ra làm mẫu ngay và luôn.
- Đây này, đây mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392238/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.