Lưu Phong nhanh chóng đến chính điện.
Ở nơi đấy hiện có Xuyên Giang và Anh Kiệt sư huynh đã đến từ lâu.
Trông thấy bóng Lưu Phong cô từ xa, nàng ta có vẻ khá sốt ruột, đột ngột đứng phắt dậy rồi đi đến vị trí của cô, cho cô 1 gõ đau điếng vào đầu.
- Ui da, đau quá huhu… - Lưu Phong mếu máo ôm đầu.
- Làm gì mà giờ mới đến? - Xuyên Giang nàng dò hỏi.
Nghe nàng hỏi thế, cô vội nói luôn:
- Sư tôn, có chuyện gấp nga!
Anh Kiệt hắn cũng lật đật chạy tới, hỏi Lưu Phong cô:
- Việc gấp như thế nào, sư muội mau nói ra?
- Chuyện này không tiện nói ở đây đâu a! - Cô khoát tay - Thưa sư tôn, xin ngài hãy mau chóng cử người đến nhìn lại bảo vật tông môn!
Xuyên Giang có chút ngớ người, nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta truyền lệnh:
- Cử người đến nhìn lại bảo vật tông môn! Trước 1 tuần trà mà không thấy đi, lập tức phạt làm tạp dịch 1 tháng!
Rất nhanh sau đó, có 1 đệ tử ngoại môn khác đi đến, chắp tay hành lễ rồi báo cáo:
- Thưa Xuyên Giang tông chủ, bảo vật đã biến mất!
Anh Kiệt ngạc nhiên không nói nên lời.
Xuyên Giang nàng cũng bất ngờ không kém, nhưng nàng ta chẳng để lộ ra.
Chỉ có Lưu Phong là vẫn bình tĩnh như thường, vì cô nhóc này đã dự đoán trước được kết quả rồi!
Nàng ta hỏi cô:
- Lưu Phong, sao ngươi biết?
Lưu Phong cô gãi má cười hì hì:
- Đại đệ tử của Minh Thành phái có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392251/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.