Cuối cùng, Lưu Phong không chạy nổi nữa, liền ngồi bệt xuống đất.
Xuyên Giang cũng đến nơi, nhưng trông nàng ta ung dung hơn nhiều nga—
- Sư tôn, sao chạy mãi người không mệt vậy a? - Lưu Phong đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, đưa đôi đồng tử lên nhìn nàng.
Xuyên Giang nàng cũng đưa mắt nhìn lại cô, rồi nói:
- Ai bảo ngươi không chịu luyện tập? Giờ thể lực thì rõ yếu, lại còn than.
Nghe nàng ta trả lời, Lưu Phong đã đổ mồ hôi rồi lại còn đổ nhiều hơn.
Đúng là giới tu tiên trong truyền thuyết có khác a— chạy những mấy nghìn vòng quanh tông môn mà mặt vẫn không biến sắc, bổn tôn bái phục, bái phục!!!
Sau đó, Xuyên Giang nàng quay người rời đi, nhưng vẫn nói vọng lại:
- Rảnh thì mau đến chính điện nhận việc làm, đừng có làm biếng!
- Đệ tử tuân lệnh! - Lưu Phong cô nhanh chóng đứng lên, chắp tay nhận lệnh.
Còn 1 mình, cô chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa đi liên lạc hỏi thăm vị huynh đệ cùng nơi xuất xứ kia từ khi sư tôn của cô đến ma giới lần nào, nên nhanh chóng về phòng, lấy miếng ngọc bội mà hắn đã từng đưa để truyền tin.
- “Sủi cảo” đại nhân à~ Lâu rồi ngươi vẫn chưa nói chuyện với ta lần nào đâu đó nga! - Đầu bên kia, chính là Di Hòa.
- Không phải lo, chắc sắp tới ta sẽ qua thăm đại nhân sau.
- Lưu Phong hồi âm lại.
- Có dịp gì mà ngươi phải mò lên nhân giới vậy? Không phải là ngươi đang bận việc tại ma giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392252/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.