Lưu Phong hoang mang nhìn người đang quỳ ở trước mặt mình.
Mũi của người này là cẩu à, sao đã lau sạch máu rồi mà vẫn còn ngửi được thế…?
Cô kịch liệt phủ nhận:
- Nào vị huynh đệ này.
Chắc là do ngươi uống rượu nhiều quá nên đầu óc có chút lú lẫn rồi đấy.
Ta đã nói ta chính là người tu tiên rồi mà, sao có thể là ma tôn gì gì đấy được kia chứ?
Đối phương vẫn khăng khăng, không hề bỏ ý định của mình:
- Không! Ta không có uống rượu nga! Chắc chắn là ngài, không sai vào đâu được!
Di Hòa nhìn về phía cô rồi lắc đầu.
Lưu Phong cô buông tay người đó ra, thở dài:
- Vị bằng hữu này có lẽ là thần kinh không ổn định rồi a! Ngươi nên về nhà sớm đi, đừng ra ngoài nói linh tinh nữa, kẻo sau này họa rước vào thân đó!
Lưu Phong đến cạnh Di Hòa, rồi cùng hắn chuẩn bị rời khỏi nơi đó.
Người mặc trang phục hắc y kia bất chợt bị buông tay, vội lao lên ôm đùi Lưu Phong lại, không cho cô rời đi.
- Không được nga! Xin ma chủ mau chóng quay về! Hiện tại ma tộc cần ngài a!
- Ta đã nói ta không phải là ma tôn rồi mà! - Lưu Phong không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp gào ầm lên.
Di Hòa vội vàng lấn tới bịt miệng Lưu Phong lại.
- Thôi nào Lưu Phong, ngươi be bé cái miệng thôi, không lại lộ hết bây giờ!
Đột nhiên có thêm 1 bóng hắc y nữa đi tới đám hỗn độn đằng đó.
- Ca ca, huynh về rồi! -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392277/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.