Đúng đúng! Ngươi hiểu nhanh quá a! - Di Hòa vỗ tay.
Lưu Phong trố mắt, hoang mang nhìn hắn.
Nhưng cô vẫn cố tình giả ngu.
- Nhưng ta với ngươi đâu có cùng quê quán?
- Không cùng quê, nhưng cùng nơi xuất xứ.
- Di Hòa mân mê lọn tóc của mình.
Đôi đồng tử của Lưu Phong lại sắc bén hơn bao giờ hết, cho dù có 1 bên chân hiện đang trọng thương cô cũng lao đến, vung chiêu về phía hắn.
- Nè nè, ta không đùa nga! - Di Hòa vừa né, vừa cố gắng giải thích.
Lưu Phong dừng tay lại, rồi hỏi đối phương:
- Ngươi là ai?
Chỉ chờ có thế, Di Hòa liền đứng thẳng dậy tạo dáng, hùng hồn giới thiệu:
- Xin tự giới thiệu, bút danh của ta là “Tiểu cẩu lông xù”, tác giả bộ tiểu thuyết “Báu vật vô giá của Hoàng Thượng tôn quý” nga!
Lưu Phong cô chỉ cần nghe bút danh là đủ rồi, mà đối phương lại giới thiệu cặn kẽ thế kia, đằng này lại gặp đúng phải người mà tại thế giới bên kia cô muốn cầm can xăng đi phóng hỏa nhà người ta trong đêm a!
- Hảo, không ngờ lại ước gì gặp đấy! - Dứt lời, Lưu Phong tiếp tục tung chiêu - Văn phong đã xàm xí mà còn nằm trong danh mục đề cử là saoooooo!
Di Hòa liền quỳ xuống, giơ 2 tay lên cao xin đầu hàng.
- Khoan đã! Nghe ta giải thích đã a!
Lưu Phong nghe thế, lập tức dừng tay lại, rồi ngồi bệt xuống đất, miệng thở phì phò.
- Rồi nói gì nói đi!
- Chẳng dám dấu, đó là đoản văn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392278/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.