Có cả thành tựu này nữa à…?
Hiện tại Lưu Phong không còn thời gian mà trách móc hệ thống nữa.
Nhiệm vụ đã làm xong rồi, không rút đi thì có mà chờ chủ nhà đến véo tai lôi ra à?
Cô nhanh chóng ngự kiếm, rồi tăng tốc lao nhanh khỏi đống bẫy đã chào đón cô từ lúc đầu, cấp tốc trở lại mặt đất.
Lên mặt đất, thì trời đã tờ mờ sáng.
Vừa mới ra khỏi cửa, có 1 đám người xuất hiện.
Người mặc tử phục thêu hoa văn tỉ mỉ đó dẫn đầu, miệng cười cợt:
- Không ngờ vẫn còn 1 con chuột nhắt lảng vảng nơi đây a! Tưởng ai, hóa ra là đồ đệ người quen, không phải vị đệ tử sắp đấu trận chung kết đây à?
Lưu Phong đổ mồ hôi hột, thắc mắc vì sao tên đó lại biết được thân phận của mình.
Gã nhìn ra vẻ mặt của cô, buông giọng đùa:
- Ai lại đi ăn trộm nhà người ta mà lại để lộ danh tính ra thế kia nga?
Cô chợt nhận ra vấn đề, đưa tay lên mặt kiểm tra.
Hỏng rồi! Khăn che mặt vẫn còn ở đấy a!
Kẻ đó vỗ tay, sau đó khúc khích nói:
- Khá khen cho con chuột nhắt nhà ngươi, chui đầu vào bẫy mà vẫn an toàn thoát ra nha! Nhưng liệu bây giờ liệu ngươi có thể nguyên vẹn mà rời khỏi nơi này?
Gã phất tay, lệnh cho đám người đằng sau.
Đám người đó đồng loạt lao lên, hướng thẳng về phía Lưu Phong mà đánh.
Khi đám người kia đến gần, thì Lưu Phong biến mất, khiến cả đám tung chiêu hụt, còn xuýt người này đánh trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392324/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.