Bên dưới khá tối, Lưu Phong phải mò mẫm dựa vào tường, mới có gan bước xuống tiếp.
Đột nhiên, cô mới nhớ ra bản thân là người tu tiên, nên thử tụ linh lực về phía ngón tay, tạo ra 1 đốm sáng, rồi từ từ đi xuống.
Càng lúc, bên dưới càng âm u, khiến cho Lưu Phong cứ ngỡ là mình đang đi xuống đáy xã hội nga—
Chẳng biết là cô đã đi đến khi nào nữa, cho đến khi không còn bậc thang nào nữa, mới tụ linh lực nhiều hơn, tạo ra đốm sáng có phạm vi phát quang lớn hơn.
Ánh sáng chiếu tới, hiện rõ toàn bộ khung cảnh ở đấy.
Ừm… 1 dãy hành lang khá lớn, đường thẳng về phía trước, có vẻ là không có ngã rẽ.
Cô vô tình tiến lên 1 bước, đột nhiên có 1 mũi tên bay ra.
May là Lưu Phong phản ứng kịp, né được mũi tên đó.
Hú hồn, không ngờ ở đây lại có bẫy a!
Không đi bộ được, thì ta ngự kiếm bay qua, có gì khó đâu!
Thế là Lưu Phong cô lại triệu Nhã Tịnh kiếm đến, rồi ngự kiếm bay lên, tay vẫn duy trì đốm sáng tiến vào trong.
Vừa mới yên ổn ngự kiếm lên bay được còn chưa được 3 bước chân, thì cô lại bị mũi tên xoẹt qua lần nữa.
Chân không chạm đất mà cũng đánh động được mấy cái bẫy kia sao…?
Sau khi đắn đo 1 hồi, Lưu Phong đã đưa ra quyết định luôn: phóng nhanh hết tốc lực ra khỏi khu vực này a!
Nghĩ gì làm đấy, cô phóng hết tốc lực, nhắm chặt mắt lại, cứ phóng thẳng lên phía trước.
Mũi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392326/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.