Anh Kiệt nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, sau đó lấy lại tinh thần, tiếp tục tung chiêu về phía Du Ân.
Du Ân cũng chẳng phải dạng vừa, tung lên lá bùa chắn lại toàn bộ đòn tấn công của huynh ấy, sau đó ném lại tấm bùa đó về phía Anh Kiệt.
Hắn phản ứng nhanh, chém đứt đôi tấm bùa đấy.
Ngay lập tức, toàn bộ đòn tấn công của hắn khi nãy lại phản ngược lại, hướng thẳng về phía Anh Kiệt.
- Thế này cũng được à??? - Anh Kiệt gào lên thảm thiết, chật vật né chiêu.
- Không gì là không thể nga.
- Du Ân tay mân mê mấy tấm bùa, không buồn ngoảnh lại.
Sau đó, đại sư huynh đổi kế hoạch không áp sát nữa, mà là chơi chiến thuật đánh úp.
Anh Kiệt di chuyển nhanh, nhưng khốn nỗi, khi chân hắn ta chạm đất cách Du Ân tầm 2 thước, thì đột nhiên dưới chân lóe sáng.
Thế mà lại dẫm trúng trận pháp aaaaaaa!
Cả khán đài đều trầm mặc, không nói lên lời.
Chưa gì mà lại kết thúc nhanh thế…
Du Ân bỏ đi, giọng chán chường:
- Nhàm chán.
Anh Kiệt gào lên:
- Khốn nạn, mau đứng lại đấy cho ta!!!
Lưu Phong á khẩu, chỉ biết đưa tay lên đỡ trán.
Đây có thể coi là trận tỉ thí nhanh nhất lịch sử của Phùng Chu phái không a…?
Đến tối, cả đám tập trung lại thực đường.
Anh Kiệt vẫn không nguôi giận từ hồi sáng, đột nhiên đứng dậy đập bàn, dọa cho cả nhóm sợ hết hồn.
- Khốn khiếp! Con nhóc đấy dám thiết lập trận pháp gài bẫy ta! Ta thaoooo!
Niệm Chân bên cạnh cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392328/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.