Nhưng… nhìn thục nữ thế kia, cớ gì mà trong nguyên tác lại cọc vậy nhỉ?
- Mau cút ra cho ta, lũ sâu bọ bẩn thỉu kia! - Thiếu nữ đó hét lên.
Hơ hơ, cho ta rút lại lời vừa nãy nha…
Ả ma đầu tên Triệu Thanh Di này ở vòng gửi xe không thấy xuất hiện, nhưng bây giờ lại có mặt tại đại hội.
Mà trong nguyên tác chỉ nói ả quan sát nam chính ở trên đài quan sát, sao bây giờ ả ta lại ở trong trận đấu rồi?
Cô nhìn Thanh Di thất thần.
Ả cũng để ý, lườm Lưu Phong rồi gằn giọng nói:
- Tiện nhân kia, biết mắt mình để đâu không hả? Có tin là bà đây sẽ móc mắt ngươi ra không?
Lưu Phong định thần lại, biết mình là đã vô lễ, vội hành lễ xin lỗi:
- A xin lỗi, tại hạ đã vô lễ rồi! Mong tiểu thư trách tội.
Thanh Di nhìn chằm chằm vào Lưu Phong từ đầu xuống chân, rồi giọng khinh bỉ cất lên:
- Tiện nhân nhà ngươi đúng là rác rưởi, còn không bằng lũ người hầu nhà ta nữa a! Bộ nhà ngươi còn kém hơn đám bần tiện đó?
Thôi rồi, chọc trúng cẩu điên rồi!
Lưu Phong lau mồ hôi rồi cười trừ, không dám ho he câu nào, chứ thêm mắm dặm muối thêm câu nữa, chắc cô sẽ được ngắm gà khỏa thân sớm mất thôi!
Thanh Di thấy cô im lặng nãy giờ, máu sôi lên sùng sục vì thấy người khác bình chân như vại, nên ả tức ngược lại, hậm hực chửi rủa Lưu Phong;
- Hừm, tiện nhân nhà ngươi bị điếc hay sao, ta hỏi mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392355/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.