Lưu Phong nhìn Xuyên Giang 1 cách khó hiểu, sau đó cô phải tự gỡ rối cho bản thân:
- Sư tôn à, làm gì có chuyện đệ tử lại có cảm tình với kẻ tí nữa đi lấy mạng của mình đâu! Với lại đồ nhi không có cảm tình với người ta, cho nên sư tôn đừng kết luận sớm thế mà!
- …
- Ta biết là ngài lo cho ta, nhưng đồ nhi thề trên danh dự là không có hú hí nửa đêm với tên điên đó đâu!
Lưu Phong cố ý dùng hẳn từ “điên”, để mong sư tôn mau mau dẹp cái couple do chính nàng nghĩ ra! Chứ cứ men theo tình trạng thế kia, chắc chắn sau Giao Kiệt đại hội này cô sẽ bị sư tôn đá ra ngoài mất!
Xuyên Giang chính thức á khẩu.
Nàng ta tự trách bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng điều đó lại không làm thay đổi chính kiến của vị nữ chính này đâu a!
- Nhưng nửa đêm nửa hôm nữ tử chân yếu tay mềm như ngươi ra ngoài làm gì?
Nghe xong câu đó, Lưu Phong chỉ muốn phun 1 ngụm máu ra ngoài.
Nữ nhân “chân yếu tay mềm” mà người nói chuẩn bị đột phá lên Nguyên Anh rồi đấy, haha…
- Thực ra mới đầu đệ tử định đi ra ngoài, nhưng sau khi nghĩ lại thì… chắc là để sáng hôm sau đi cũng được a!
Xuyên Giang nghe thấy thế, khuôn mặt nàng ta có chút dãn ra, sát khí cũng dần tiêu biến.
Nàng chỉ nói 2 từ:
- Sáng suốt!
Sau đó nàng lên giường trước, đắp chăn kín mít, rồi nói vọng lại với Lưu Phong:
- Lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392357/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.