Nằm trên giường, bên cạnh có Xuyên Giang đang nằm ngủ, Lưu Phong run lẩy bẩy, không có gan xuống giường.
Cô gọi gấp hệ thống trong đêm.
- Ê hệ thống, ngươi có cách nào có thể khiến nữ chính không biết ta đã rời đi hay không?
- “Không thể a.
Ngoại trừ nữ chính chết, bằng không cho dù ở bên cạnh nữ chính ngài làm gì nàng ta cũng biết.”
- Thế chỗ ngươi có bán loại pháp bảo gì có thể qua mắt nữ chính không?
- “Xin lỗi thí chủ, hiện trạng trong cửa hàng không có thứ như thế!”
- …
Hệ thống rách, nuôi tốn cơm tốn gạo mà chẳng được tích sự gì! Lại còn ăn hại! May là không báo mấy, bằng không nhất định Nhã Tịnh kiếm này sẽ phanh thây ngươi ra!
Lưu Phong thở dài bất lực, thôi tối nay đừng đi thám thính vậy.
Thà giữ cho cái mạng nhỏ này an toàn trước đã a!
Sáng hôm sau, có thể số cô còn chút may mắn, nên vẫn an toàn qua khỏi đêm kinh hoàng đó.
Trái lại, Xuyên Giang bên cạnh cô mắt thâm như gấu trúc, khuôn mặt phờ phạc, hệt như cái lá khô vừa rụng.
Nàng ta liên tục mắng mỏ Lưu Phong:
- Từ lần sau mau chỉnh lại tư thế ngủ của ngươi đi! Còn giữ cái tật ngủ đó, khi ra ngoài 1 mình ngươi tính thế nào??? Lẽ nào ngươi tính để thiên hạ đàm điếu rằng tông chủ Phùng Chu phái này không biết dạy dỗ, huấn luyện đệ tử hả???
Lưu Phong vẫn đang quỳ dưới đất, gãi má cười khì khì, chẳng dám phản bác.
Ai dám phản thì lên đi a, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392365/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.