Và trận đấu cuối cùng của Phùng Chu phái trong ngày, là tam đệ tử Hi Trung và 1 vị đệ tử tông môn khác trạc tuổi.
2 bên thi lễ, trận đấu bắt đầu.
Trọng tài mới hô to khẩu lệnh xong, cả 2 lập tức lao vào đánh nhau luôn, chẳng kiêng nể kế sách hay sức mạnh gì của đối phương cả.
Tình cảnh hiện giờ không khác gì chọi gà bao nhiêu!
Đương nhiên, với linh lực dồi dào, không đến nửa canh giờ sau, Hi Trung thắng cuộc, thành công đi vào vòng trong.
Đến giờ ăn, cả đám tập trung lại hết cả thực đường.
Lần này cả đám hoảng hốt nhìn nhau, tâm tính đại sư huynh hôm nay không tốt, thể nào cũng có điềm a! Và đúng như suy nghĩ của họ, Anh Kiệt xuất hiện với lượng thức ăn còn nhiều hơn cả hôm qua, dọa cả đám 1 phen hồn bay 4 phương 8 hướng.
Trong lúc đang ăn, Lưu Phong than thở:
- Huhu, có ai cứu ta không a? Sư tôn thành giám sát viên của ta luôn rồi! Huhu đáng sợ quá đi…
Ninh Hinh đang dùng bữa, đột nhiên dừng lại, rồi vỗ vai cô:
- Chúc mừng tỷ! Giờ chẳng ai cứu được tỷ nữa đâu! Chúc tỷ có thể sinh tồn đến sáng mai a!
Niệm Chân thở dài:
- Xin lỗi muội, việc này huynh không giúp được muội rồi.
Anh Kiệt vừa nghe Lưu Phong nói xong, lập tức sặc luôn, 1 lần nữa dọa cả đám giật mình.
Vị sư huynh này vừa ho khù khụ vừa nói:
- Lần này muội lại chọc sư tôn đến nỗi khiến ngài tức điên lên à? Sao đột nhiên ngài ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392366/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.