Edit by meomeocute Ngoại viện của Thương Vân Tông hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. "Ngươi có thấy không? Vừa rồi sư huynh Thanh Nguyên dẫn một người đến chỗ chúng ta đấy." "Sư huynh Thanh Nguyên? Thật hay giả vậy?" "Thật trăm phần trăm, hơn nữa người mà huynh ấy dẫn đến ấy, đẹp khỏi phải bàn luôn. Ta không dám nhìn lâu, chỉ lướt qua từ xa thôi, hình như còn có lệnh bài trưởng lão đeo bên hông nữa." "Trưởng lão?! Ở đâu, ở đâu?" "Vào phòng của ‘người đó’ rồi!" "Đi đi đi, qua xem thử!" Những cuộc đối thoại tương tự diễn ra khắp ngoại viện, chẳng mấy chốc, một đám đệ tử ngoại môn hăm hở kéo nhau về phía mục tiêu. Chưa đến nơi, bọn họ đã nghe thấy một tiếng "ầm" vang trời, một bóng người mặc đồ trắng bay ngược ra ngoài, rồi rơi xuống đất nặng nề. Người nọ có gương mặt tuấn tú vô cùng, bộ áo bào trắng vướng đầy bụi bẩn, nơi eo đeo một tấm lệnh bài trưởng lão to đến chói mắt. Các đệ tử nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc, trong đầu đồng loạt xuất hiện cùng một câu hỏi— Đây chính là vị trưởng lão mà các ngươi nói sao? Lúc bị quăng xuống đất, Thời Cố vẫn còn hơi ngơ ngác. Ngoại hình ưa nhìn cũng có cái lợi của nó, ngay cả khi chật vật ngồi dậy trên đất, trông hắn vẫn toát lên một vẻ yếu đuối đáng thương. Lúc này, hắn chỉ ngây người nhìn khung cửa đã bị mình đập gãy, dường như vẫn chưa hiểu mình đã làm sai điều gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867671/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.