Edit by meomeocute Ngày hôm sau, trưởng lão Viên đưa cho Thời Cố một vật. Đó là một chiếc la bàn có hình dạng kỳ lạ, trưởng lão Viên nói rằng la bàn này có thể phát ra uy áp của tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, nếu Úc Chiêm không nghe lời thì có thể dùng nó để áp chế hắn. Thời Cố nâng la bàn lên, nhìn đến ngẩn người. Không biết vì sao, hắn lại nghĩ đến những con khỉ từng thấy trước đây. Đồ đệ, cũng có thể được nuôi dạy theo cách thuần phục như vậy sao? Lần đầu tiên nhận đồ đệ, Thời Cố không hiểu rõ lắm. Thấy vậy, trưởng lão Viên lộ vẻ chán ghét. Viên Sách là người nóng tính, dù đã làm trưởng lão cũng chẳng kiên nhẫn hơn được bao nhiêu. Tính cách này nếu nói theo hướng tốt thì là thẳng thắn, còn theo hướng xấu thì chính là nóng nảy. Ông vốn bộc trực, trong đời ghét nhất hai loại người: một là loại tiểu nhân lấy ơn báo oán, dùng ơn để ép buộc người khác; hai là loại nhát gan, yếu đuối dễ bị bắt nạt. Thời Cố lại vừa hay trúng cả hai. "Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ thì cút ngay cho ta! Nhìn cái dáng lề mà lề mề của ngươi là ta thấy bực mình rồi!" Thời Cố liếc ông một cái, chậm rãi thu la bàn lại, đứng dậy rời đi. Lúc hắn đi, giọng trưởng lão Viên vẫn vọng tới từ phía sau. "Vô dụng, chỉ là một món linh khí mà đã hiếm lạ đến vậy." Vừa bước ra ngoài, đồng tử đã đứng chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867672/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.