Edit by meomeocute Thời Cố rất ít khi mơ, vì điều kiện không cho phép. Nhưng đêm nay, hắn hiếm hoi mơ thấy một số thứ. Trong mộng có rất nhiều người, ánh mắt nhìn hắn không ngoại lệ đều mang theo nỗi sợ hãi thấu tận xương tủy. Mà hắn trong mộng lại đứng trên cao, nội tâm tràn ngập sự cuồng loạn, đến mức hận không thể hủy diệt cả thế gian-bực bội và phẫn nộ. Bực bội... và phẫn nộ... Thời Cố không dám tin đó là những cảm xúc mà hắn có thể sinh ra. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận rằng, đây đích thực là những cảm xúc từng sản sinh từ lồng ngực hắn. Sau đó, cảnh tượng xoay chuyển, hắn nằm trong một căn phòng trắng xóa. Có thứ gì đó trói buộc tay chân hắn, hắn không thể giãy ra, mà cũng chẳng có ý định giãy ra. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Thời Cố khó nhọc mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một vạt áo trắng lướt qua trước mặt mình. Hắn nhận ra vạt áo ấy, đó là áo khoác trắng của bác sĩ. "Bệnh nhân mất đi khả năng cảm xúc, mắc chứng rối loạn cảm xúc mức độ trung bình và rối loạn nhân cách hoang tưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, khi phát bệnh còn thường xuyên kèm theo ảo giác thính giác và thị giác. Chẩn đoán ban đầu: tâm thần phân liệt nghiêm trọng." Bác sĩ ngừng lại một chút, giọng nói mang theo chút chần chừ, quay đầu nhìn về một hướng nào đó. "Chữa trị không?" Trong phòng còn có người khác? Thời Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867675/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.