Edit by meomeocute Kim Đan đại viên mãn... Thần kinh trì độn của Thời Cố mất một lúc lâu mới phản ứng lại, tính toán ra rằng với tư cách một "Kim Đan", hắn không phải là đối thủ, thế là vô cùng không có nguyên tắc mà quyết định rời đi. Thế nhưng, dường như hôm nay ông trời đang cố ý gây khó dễ cho hắn. Mới đi được nửa đường, một tiếng gọi "Thời trưởng lão" đã khiến hắn đứng sững tại chỗ. Hắn nhìn theo âm thanh, liền thấy được bộ y phục màu xanh quen thuộc của đệ tử nội môn. Chính là người hôm trước dẫn đường cho hắn ở ngoại viện. Thời Cố lờ mờ nhớ rằng, người này tên là Thanh Nguyên. "Sao Thời trưởng lão cũng đến Truyền Đạo Đường?" Thanh Nguyên vừa đi đến vừa chắp tay hành lễ với hắn. Lễ nghi thì rất chu toàn, chỉ là câu hỏi này, thực sự có chút không ra thể thống gì. Dù thế nào đi nữa, Thời Cố cũng là một vị trưởng lão, làm gì có chuyện bị đệ tử chất vấn hành tung. Nhưng xung quanh chẳng ai cảm thấy có gì bất ổn, thậm chí còn có vẻ xem đó là chuyện đương nhiên. Hắn vừa định mở miệng, thì một giọng nói trong trẻo cắt ngang. "Thời trưởng lão vì lo lắng cho chủ nhân nhà ta nên mới đặc biệt đến đây, làm phiền tiên nhân quan tâm rồi." Phạm Hoằng Dận phe phẩy cây quạt xếp, không biết từ đâu nhảy ra, nụ cười ôn hòa nhã nhặn, trông vừa giống một công tử phong lưu, lại vừa như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867674/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.