Edit by meomeocute Nói thật, Thời Cố không thể hiểu nổi việc Úc Chiêm dùng kiểu ngụy trang kém cỏi đến mức chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra thân phận thì có ý nghĩa gì. Dù chỉ có thể thấy bóng lưng, dù có đeo mặt nạ, nhưng thân hình cao lớn cùng giọng nói trầm thấp mang theo chút từ tính ấy, từng chút một đều đang phơi bày thân phận của hắn trước mắt người khác. Ai cũng có thể nhìn thấu, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. "Các hạ là ai? Vì sao lại lén lút che giấu thân phận?" Thời Cố: "..." Được thôi, mẹ nó chứ, hóa ra cũng có chút tác dụng thật. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền nghiêng người, trốn vào đám cỏ cao ngang người. Cuộc đối thoại giữa hai người vẫn tiếp tục. "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp Lão gia toại nguyện." Dưới lớp mặt nạ bạc, cằm người đàn ông hơi nâng lên, đường nét sắc bén như dao khắc càng làm đôi môi mỏng nhếch lên ấy thêm phần lạnh lẽo. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, Thời Cố đã nhận ra, Úc Chiêm trước mắt này khác với ngày thường. Không phải khác về diện mạo, mà là khí thế hoàn toàn khác biệt. Ngày thường, Úc Chiêm có chút nóng nảy và u ám, trên người luôn tỏa ra khí tức xa cách, có lẽ điều này liên quan đến xuất thân của hắn. Thế gian không dung hắn, hắn cũng lấy vỏ bọc sắc nhọn đối mặt với thế gian, gai góc lộ rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867682/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.