Edit by meomeocute Viên Sách nói không đi, nên Thanh Nguyên cứ thế quỳ yên tại chỗ chờ đợi, không dám đứng dậy. Đột nhiên, một bóng đen lao thẳng xuống, Thanh Nguyên nhìn kỹ, phát hiện đó là Úc Chiêm với gương mặt sưng tím bầm dập. Chưa kịp hoàn hồn, một bóng trắng khác đã rơi thẳng lên người Úc Chiêm. Lại là Thời Cố với vẻ mặt đầy mơ hồ. " Tự ý hành động, đào thoát khỏi trận chiến!" Viên Sách lạnh lùng chỉ vào Úc Chiêm. Úc Chiêm rõ ràng đã chịu không ít thiệt thòi, ánh mắt u ám độc địa nhìn lại. Viên Sách lập tức vung tay, lại một lần nữa hất văng hắn, kéo theo cả Thời Cố đang đè trên người Úc Chiêm ngã lăn ra. Thời Cố lặng lẽ bò dậy, len lén nhìn Úc Chiêm, vừa hay chạm phải ánh mắt không cam lòng pha lẫn tức giận của đối phương. Nếu là trước đây, có lẽ Thời Cố đã bị dáng vẻ này của Úc Chiêm che mắt, nhưng bây giờ... - Hắn cảm thấy Viên Sách khá nguy hiểm. Chưa kịp lo chuyện bao đồng mà lo lắng cho sự an nguy của Viên Sách, lửa giận của đối phương đã chuyển sang hắn. "Còn ngươi nữa! Một kẻ Trúc Cơ kỳ cũng có thể bắt được ngươi, đồ phế vật!" Thời Cố nghi ngờ câu cửa miệng của Viên Sách chính là "phế vật". Mắng hai người một trận xong, có vẻ Viên Sách đã nguôi giận phần nào, bèn bước đến chỗ các đệ tử Thanh Hòa Tông đang hôn mê. Chỉ liếc qua một cái, sắc mặt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867683/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.