Edit by meomeocute Mùng 1 tháng 5, lạnh qua nóng lại. Bất tri bất giác, Thời Cố đã đến Tứ Hư Đại Lục gần bốn tháng. Bốn tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng đủ để người ta nhận ra một số chuyện. Lúc này, đã hai ngày trôi qua kể từ khi họ rời khỏi quán trọ Nhện. Có Viên Hằng gia nhập, cả nhóm không còn phải đi đường núi để tranh thủ thời gian, cuộc hành trình vì thế thoải mái hơn nhiều. Ít nhất, ban đêm không còn phải ngủ trong những hang động cứng ngắc hay những ngôi miếu đổ nát, gió lùa tứ phía nữa. Ngồi trước cửa một quán trọ khác trong thị trấn, Thời Cố ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Trên tay y cầm một bức tượng đất nhỏ, là thứ mà Úc Chiêm vừa giật được từ tay một đứa trẻ. Tượng đất mô phỏng hình dáng một con khỉ đá, sống động như thật. Một cây gậy dài mảnh nắm trong tay nó, tựa như đang đánh ai đó trong không trung. Thế giới này... cũng có Tôn Ngộ Không sao? Nhìn tượng đất, Thời Cố ngẩn người suy nghĩ. Thời Cố biết rất ít nhân vật thần thoại, Tôn Ngộ Không là một trong số đó. Nhưng đối với y mà nói, việc phát hiện hai thế giới có liên quan đến nhau, lại không hẳn là chuyện tốt. Vô thức chọc chọc cây gậy trong tay tượng đất, cứng cứng, có chút đau. "Nếu biết đau, vậy có nghĩa là không phải mơ đâu." Trong đầu, một giọng nữ dịu dàng vang lên. Đó là giọng của mẹ y. Nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867691/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.