Edit by meomeocute Trong đêm khuya tĩnh lặng, Thời Cố đứng trước giường, hồi lâu không nhúc nhích. Hôm nay là ngày thứ tư rời khỏi trọ Nhện. Cũng là ngày thứ ba kể từ khi Cảnh An hứa sẽ điều chế thuốc cho Thời Cố. Thời Cố đã ba ngày không ngủ. Sự trầm trọng của bệnh tình như một lưỡi dao sắc treo lơ lửng trên đầu y. Thời Cố sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai sẽ vang lên những âm thanh như ác mộng. Y càng sợ hơn rằng khi mở mắt ra lần nữa, bản thân sẽ lại biến thành một kẻ điên. Điên cuồng, bạo loạn, mất đi lý trí. Nhưng... lẽ nào y có thể không bao giờ chợp mắt được sao? Đêm khuya lạnh lẽo, Thời Cố rất mệt. Y do dự giữa ngủ và không ngủ. Cuối cùng, y nuốt hai viên thuốc, mang theo bất an mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng mọi chuyện luôn trái ngược với mong muốn. Thời Cố vẫn mơ. Chỉ là không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, giấc mộng lần này lại bất ngờ yên bình. Trong mơ, y vẫn là con quái vật khiến người ta kinh hãi. Nhưng khác biệt ở chỗ, lần này không chỉ có mỗi y là quái vật. Có lẽ con người đều như vậy, luôn vô thức tìm kiếm đồng loại của mình. Dù cô độc như Thời Cố, y vẫn không thể tránh khỏi lẽ thường. Vô thức, ánh mắt Thời Cố dừng lại trên người con quái vật ấy. Y không biết làm vậy có ý nghĩa gì. Có lẽ vì cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867692/chuong-23-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.