Edit by meomeocute Thực lực của Thời Cố mạnh đến mức nào, Phạm Hoành Dận là người hiểu rõ nhất vì đã từng trúng một kiếm của y. Chỉ là có lẽ do một tháng qua sống hòa thuận, thoải mái quá mức, thêm vào đó mỗi khi Thời Cố ở bên Úc Chiêm lại ngoan ngoãn đến lạ, khiến dần dà Phạm Hoành Dận quên mất sự đáng sợ của người này. Mà giờ khắc này, ánh mắt băng lạnh của Thời Cố lại một lần nữa khơi dậy nỗi sợ hãi thuở ban đầu trong lòng hắn. Có một khoảnh khắc, Phạm Hoành Dận thậm chí cảm thấy người trước mặt này, và người từng không chút biểu cảm đâm hắn một kiếm ngày ấy, giống nhau đến kinh ngạc. Lạnh lẽo, thờ ơ, vô cảm. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là năm xưa màu mắt của Thời Cố là một màu xám vô cơ như pha lê, còn hiện tại, lại là một màu đen sâu thẳm không đáy. Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, là của vị y sư từng chẩn trị cho Thời Cố. Vị y sư này là người có tu vi cao nhất trong số các y tu khi ấy, đồng thời cũng là một trong số ít những người từng có kinh nghiệm chữa trị bệnh về tinh thần. Đối với tình trạng của Thời Cố, ông ta từng nói một câu như thế này: "Nhiều khi, chúng ta cảm thấy bệnh nhân lúc phát bệnh như biến thành một người khác, nhưng thực ra, trừ việc không thể khống chế cảm xúc ra, thì mặt phát bệnh ấy thường cũng là một phần bản tính của họ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867730/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.