Edit by meomeocute Mất đi quá nửa dân chúng, thành trì này quả thực trở nên trống trải, nhìn qua chẳng khác nào một tòa chết thành. May là dù thành đã trống quá nửa, vẫn còn một vài cửa tiệm kiên trì bám trụ tại đây, tiếp tục mở cửa buôn bán như thường. Tòa "Tu Trân Lâu" mà Cảnh An nhắc đến chính là một trong số đó. Từ sau khi Phạm Hoành Dận nói ra những lời kia, Thời Cố vẫn luôn im lặng không nói, chẳng rõ có phải bị đả kích hay không. Phạm Hoành Dận thỉnh thoảng lại liếc nhìn y một cái, trong lòng thầm thở dài. Những ngày qua Thời Cố và Úc Chiêm ở chung thế nào, Phạm Hoành Dận đều nhìn thấy hết. Bảo hắn không cảm khái thì là nói dối, nhất là khi hắn cũng từng thật lòng thích một người. Trong thâm tâm, hắn rất mong hai người kia có thể có một cái kết viên mãn. Nhưng để Úc Chiêm từ bỏ thù hận, dường như... lại là chuyện không thể. Hắn bất chợt thấy bực bội, cảm giác bực bội ấy vô cùng quen thuộc - đó là thứ cảm xúc hắn thường có khi bất lực trong quá khứ. Tuy vậy, Phạm Hoành Dận cũng không hối hận vì đã nói những điều này với Thời Cố. Dù gì Thời Cố cũng là người ở thời kỳ Đại thừa, nói cho y biết, đến lúc đó Úc Chiêm có khi còn có một tia hy vọng sống sót. Giống như Úc Mục khi xưa vậy. Nếu không nói, thì cơ bản Úc Chiêm không thể sống được. Nghĩ tới đây, Phạm Hoành Dận dùng cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867731/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.