Edit by meomeocute Hắn lại bị bao vây rồi. Bóng người dày đặc, Thời Cố mờ mịt ngẩng đầu, quán trọ trước mắt đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một vùng hoang nguyên rộng lớn. Trong khung cảnh hắn nhìn thấy, từng lớp lưới điện cao ngất chắn kín con đường phía trước, tạo thành một cái lồng dường như vĩnh viễn không thể thoát ra, mà bên ngoài cái lồng đó, bóng người dày đặc đứng kín khắp nơi. Những bóng người ấy tựa như rất gần, lại như rất xa, Thời Cố không nhìn rõ diện mạo của bọn họ, thậm chí cũng không phân biệt được y phục họ mặc, nhưng hắn có thể mơ hồ tưởng tượng ra đó là khung cảnh thế nào. — Vô số người mặc đồng phục thống nhất đứng kín cả sườn núi, họ đội mũ mặc giáp, dàn trận nghiêm ngặt, nòng súng đen ngòm từ xa xa nhắm thẳng vào Thời Cố, nhưng bên trong nòng súng, lại không phải là loại đạn truyền thống, mà là loại dược thủy đặc chế do nhóm nghiên cứu phụ trách Thời Cố phát minh, có thể ức chế “năng lực thần bí” trên người hắn, đồng thời còn pha lẫn thuốc gây mê nén với nồng độ cao. Tay Thời Cố khẽ run lên. Không biết có phải là do tâm lý hay không, hắn cảm thấy mình dường như đã mơ hồ nhìn thấy khẩu súng kia, khiến hắn vô thức cảm thấy sợ hãi. Hắn quá rõ cảm giác khi thứ thuốc đó được tiêm vào cơ thể rồi. Bởi vì thuốc gây mê phát huy tác dụng chậm, hắn sẽ cảm nhận được nỗi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867733/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.