Edit by meomeocute "Lạ thật, sao vẫn chưa tới?" Chúc Hối nhìn ra ngoài cửa sổ liên tục, có chút nghi hoặc. Tửu lâu Tu Trân Các rất rộng, ba người Thời Cố được tiểu nhị dẫn lên lầu ba ngồi bên cửa sổ. Có lẽ vì đa phần tửu lâu đều đã đóng cửa nên trong lầu vẫn còn vài thực khách, tuy không nhiều nhưng ít ra cũng có chút sinh khí, so với con phố trống không bên ngoài thì khá hơn nhiều. Vốn định bao trọn nơi này, nhưng khi thấy tình hình, Phạm Hoành Dận đành dập tắt ý nghĩ đó. Dù sao thì đuổi khách cũng phiền. Vì thế, ba người vừa ăn vừa yên lặng chờ đợi Cảnh An đến. Thế nhưng, trời càng lúc càng tối mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Cảnh An đâu. Nhìn thấy đã sắp tới thời gian hẹn mà còn chưa đầy một khắc nữa là tới, Chúc Hối cuối cùng cũng hơi sốt ruột, cau mày nói: "Phạm công tử, hay là ngươi thử liên hệ lại với Cảnh công tử đi?" Một lúc im lặng kéo dài. "...Phạm công tử?" "A? Được, ta hỏi thử." Phạm Hoành Dận như bừng tỉnh từ trong mộng, gật đầu, nhưng bàn tay móc pháp khí lại có chút lúng túng. Thực ra hắn đã ngẩn người rất lâu rồi. Người mà hắn ngày đêm mong nhớ suốt mấy chục năm cuối cùng cũng sắp được gặp lại, vậy mà bản thân lại từ một hoàng tử yêu vương oai phong biến thành một phàm nhân bình thường không thể bình thường hơn, khoảng cách tâm lý này thật sự quá lớn. Thời Cố thấy vậy, tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867732/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.