Edit by meomeocute Chôn vội ba người kia xong, cả nhà lại ngồi quây quần bên nhau, giống như sáu năm trước, một lần nữa chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng lần này, tâm trạng của vợ chồng hai người nặng nề hơn nhiều so với trước. Sức mạnh của Thời Cố thật sự quá mức kinh khủng. Sau khi bình tĩnh lại, Thời Cao Trì nghe Bạch Diệc kể rõ ngọn ngành sự việc, cũng nhận ra hành động của mình lúc trước có phần quá khích. Y có ý định xin lỗi Thời Cố, nhưng vì sĩ diện, hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Mãi đến khi y cuối cùng cũng điều chỉnh được cảm xúc, Thời Cố đã say ngủ trong lòng Bạch Diệc. Y nhìn gương mặt đang ngủ của Thời Cố, trong lòng chỉ toàn là nỗi bi thương bất lực. Bạch Diệc nắm lấy tay y, hai người nhìn nhau thật lâu, không ai mở miệng. Cuối cùng, chính Thời Cao Trì run rẩy phá vỡ sự im lặng. "Hay là chúng ta..." "Không thể!" Trong khoảnh khắc đoán được suy nghĩ của y, Bạch Diệc đột ngột đứng bật dậy. Động tác của cô rất lớn, thậm chí làm Thời Cố đang ngủ cũng bị đánh thức, nhưng lúc này hai người đều không chú ý đến điều đó. Bạch Diệc càng thêm kích động, lớn tiếng nói: “Tôi không thể bỏ rơi thằng bé!” Thời Cao Trì im lặng. Tối hôm đó, Thời Cao Trì – người xưa nay không có thói quen hút thuốc – đã hút hết nguyên một bao, còn Thời Cố nhỏ tuổi cũng mở mắt, lặng lẽ nhìn cha mẹ thức trắng đêm. Tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867738/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.