Edit by meomeocute “……Hả?” Bị mắng vô cớ, thuộc hạ có phần sững sờ. Nhưng dù có ngốc đến đâu, hắn cũng đại khái đoán ra được là mình đã nịnh không đúng chỗ. Nhưng mà… Hắn gãi gãi đầu, hơi khó hiểu, vắt óc suy nghĩ xem mình đã nói sai chỗ nào. Nói ra thì xấu hổ, lúc trước Thời Cố mất kiểm soát trong bí cảnh, vị tu sĩ này lại vô cùng may mắn, cũng được Thời Cố “rèn luyện” cho một trận ra trò. Cũng chính vì từng thân thân trải nghiệm, hắn mới càng hiểu rõ sự khủng khiếp của Thời Cố. Đây là một tu sĩ kỳ Đại Thừa! Toàn bộ đại lục Tứ Hư chỉ có một người đạt tới kỳ Đại Thừa! Một vị minh sư như thế, vì sao tôn thượng lại quở trách? Có lẽ nghi hoặc đều đã viết hết lên mặt, Úc Chiêm âm trầm nhìn hắn một lúc, đột nhiên mở miệng: “Ngươi có huyết thống Ma tộc à?” Thuộc hạ ngẩn ra, lập tức cười nịnh nọt: “Tôn thượng thật tinh mắt, thuộc hạ quả thực có một nửa huyết thống Ma tộc.” Úc Chiêm lạnh nhạt: “Ồ.” Trong lòng lại thầm nói: Chẳng trách đầu óc tệ như vậy. Cứ như thể đã quên mình cũng có huyết thống Ma tộc. Sư phụ thì cứ là sư phụ thôi, dẫu sao mục đích của Úc Chiêm cũng chỉ là để đám thuộc hạ này ý thức được tầm quan trọng của Thời Cố đối với hắn, ý đã truyền đạt rồi, những thứ còn lại đều không đáng bận tâm. Tự an ủi mình như thế, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867744/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.