Edit by meomeocute Mưa rất to, như trút nước, kèm theo những tiếng sấm rền vang. Thời Cố cụp mắt, đang đánh cờ cùng Cảnh An. Thật lòng mà nói, y không mấy thích thú trò giải trí này, chỉ là có lẽ vì ở Thương Vân Tông này chẳng có mấy thú vui, mỗi khi rảnh rỗi, Cảnh An lại mang bàn cờ đến, mà Thời Cố xưa nay vốn không phải người biết từ chối, bèn thuận theo đánh cùng hắn. Quân trắng và quân đen lần lượt thay nhau chiếm lấy bàn cờ. Thời Cố khi đánh cờ thật ra rất nghiêm túc, nhưng do thời gian suy nghĩ ngắn nên tốc độ đặt cờ lại chậm, khiến người ta nhìn vào chẳng giống đang đánh cờ, mà như đang cầm bàn cờ chơi trò ghép hình vậy. Quân cờ bằng ngọc trắng trong suốt sáng bóng, đặt trên đầu ngón tay thon dài của y, đẹp như một bức tranh, Thời Cố hạ cờ, ánh mắt lại vô thức rơi về phía cửa sổ. "Tại hạ lại thua rồi." Giọng Cảnh An vẫn dịu dàng như mọi khi, mang theo chút ý cười, kéo Thời Cố quay lại từ cơn thất thần. "Trí cờ của Thời công tử quả nhiên cao siêu." Thời Cố khựng lại, quay đầu nhìn hắn, có chút muốn nói lại thôi. Y muốn nói, kỳ nghệ của mình thật sự không cao siêu. Chỉ là Cảnh An đánh cờ… thật sự quá tệ. Nhưng nghĩ một lúc, y vẫn không nói ra, thời gian gần đây Úc Chiêm đã dạy cho y một điều, nhiều khi, thật ra không nhất thiết phải quá thẳng thắn. Ví như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867748/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.