Kính Huyền Tiên Tôn nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Thanh một cái: "Ân?"
Hạ Thanh hô hấp nghẹn lại, đồng tử giãn to, tâm trí rối bời.
A a a a a!
Sao lại có người tin vào cái thứ bánh từ trên trời rơi xuống ấy chứ!
Bánh từ trên trời rơi xuống nhất định có độc! Từ xưa đến nay xuyên thư chẳng có chuyện tốt lành!
Trong cơn hoảng loạn, Hạ Thanh đột nhiên nghiêm mặt, nhanh như chớp đá văng viên ngọc thạch kia ra, rồi mềm mại uyển chuyển mà cúi rạp người trước Kính Huyền Tiên Tôn, vái một cái chín mươi độ thật sâu: "Chúc mừng sư tôn xuất quan! Có sư tôn ở đây, đệ tử chẳng sợ ai!"
Hạ Thanh dám thề, lúc nàng học tiểu học gia nhập đội thiếu niên tiền phong còn chưa từng khí thế hùng hồn và quyết t@m đến vậy.
Đôi mắt sâu thẳm của Bạch Kính Huyền nhìn chằm chằm Hạ Thanh, khiến nàng lo sợ bất an.
Đệ tử bị thương lúc nãy còn nằm đó, chỉ cần một ý niệm của Bạch Kính Huyền, là có thể nghiền nát ba cái xương sườn của nàng ta.
Không biết sư tôn có phát hiện ra động tác nhỏ vừa rồi của nàng không.
Muốn bấm ngón tay tính toán, nhưng ánh mắt sư tôn quá đáng sợ, Hạ Thanh động cũng không dám động.
Càng nóng ruột, thời gian trôi qua lại càng khó khăn, mười giây chờ đợi khiến Hạ Thanh cảm giác như đã trải qua cả thiên hoang địa lão.
Khóe môi Bạch Kính Huyền bỗng nở một nụ cười nhạt: "Thật sao?"
Một khắc trước còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728385/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.