Song tu??
Hạ Thanh đầu óc quay cuồng, là cái loại song tu mà nàng hiểu sao?
Có phải... có phải là quá đột ngột không?
Mối quan hệ của các nàng mà đặt ở Thần Châu Đại Lục của thế kỷ 21 cũng xem như là điều cấm kỵ nhạy cảm, đến cả Tiểu Lục Giang cũng không thể duyệt!
Lời editor: Thần Châu Đại Lục, cách gọi văn hoa của Trung Quốc. Tiểu Lục Giang là tên lóng của Tấn Giang. Mặt Hạ Thanh nghẹn đỏ, hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng: "Cái này... không hay lắm đâu?" Tuy rằng, cùng Bạch Kính Huyền song tu, dường như tính thế nào nàng cũng không thiệt. Thậm chí có cảm giác như cóc ghẻ mà được ăn thịt thiên nga, vươn tay liền hái được ánh trăng, tự dưng vớ được món hời lớn. Hạ Thanh tự nhận không có tiêu chuẩn đạo đức cao siêu gì, nhưng trong lòng vẫn có một trực giác kỳ lạ mách bảo nàng làm nàng bất an, bước ra bước này, muốn quay đầu lại sẽ rất khó khăn. Nàng vừa mới nếm trải cái cảm giác lâng lâng như vớ được món hời, thật sự không thể không phòng bị. "Có gì không hay?" Ngón tay lạnh lẽo của Bạch Kính Huyền khẽ vuốt má Hạ Thanh, xoa xoa như xoa một chú cún nhỏ, "Nàng và ta đã là tiên lữ, song tu chẳng phải là lẽ thường tình sao?" Đợi chút, cái gì? Hạ Thanh kinh hãi. Chủ nhân thân thể này mười chín tuổi đã đến Tử Tiêu Sơn, hầu hạ bên cạnh Bạch Kính Huyền hơn hai mươi năm. Bạch Kính Huyền vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728386/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.