Ầm.
Hạ Thanh nghe thấy một tiếng tim đập thình thịch vang vọng từ lồ ng ngực mình.
Bạch Kính Huyền, vị Tiên Tôn địa vị tôn quý, thực lực cường đại, dung nhan tuyệt mỹ, cao lĩnh chi hoa, đã cởi bỏ vỏ thanh lãnh xa cách trước mặt người đời, một bên khẽ khàng nghịch ngợm vạt áo nàng, một bên nũng nịu dính người.
Ai mà chịu nổi chứ?!
Không ngã quỵ tại chỗ do ý chí nàng kiên cường, Hạ Thanh mang theo nỗi lo sợ bất an, nước mắt chực trào ra khóe mắt.
Góc tối sâu thẳm trong lòng thậm chí lặng lẽ nảy ra một ý niệm táo bạo: Hay là cứ thuận nước đẩy thuyền, giả vờ thành thật luôn?
Nhưng chút lý trí còn sót lại đã kéo nàng dừng cương trước bờ vực, nghĩ đến cái giá nàng có thể phải trả khi ký ức Bạch Kính Huyền khôi phục, Hạ Thanh lập tức tỉnh táo lại.
Tình cảm nếu bắt đầu bằng sự lừa dối, dù có nếm được chút ngọt ngào ngắn ngủi, cuối cùng cũng tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp, nàng vẫn không nên đùa với lửa, có ngày chết cháy.
Hạ Thanh hít sâu một hơi, tìm lại chút lý trí mong manh.
Nàng đón nhận ánh mắt Bạch Kính Huyền, bình tĩnh nói: "Được."
Dứt lời, Hạ Thanh xoay người nằm nghiêng, đưa tay vỗ nhẹ vai Bạch Kính Huyền.
Bạch Kính Huyền dường như thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại không lâu sau liền hô hấp đều đặn mà ngủ say.
Hạ Thanh biết, Bạch Kính Huyền hẳn là đến từ tiên cung, thân là chủ nhân Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728387/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.