Sau đó không lâu, phía sau vang lên ngoài ý liệu tiếng kinh hô.
"Thanh Nhi!"
Hạ Thanh nghi hoặc ngẩng đầu, người tới lại là Bạch Kính Huyền?
Tiếp theo thân thể đột nhiên cảm thấy không trọng lực, cảnh tượng quanh mình lóe biến.
Trong nháy mắt, nàng đã từ bên cạnh ma nhân đi vào giữa không trung cách xa mười trượng, một cánh tay từ hư không xuất hiện, ôm lấy vòng eo nàng, kéo nàng vào lòng.
Hạ Thanh không quen bị người ôm, khẽ cựa mình muốn nghiêng vai tránh né.
Không có kết quả, nàng chớp chớp mắt thử nhẹ giọng gọi: "Sư tôn?"
Vẻ mặt Bạch Kính Huyền giấu không nổi sự kinh giận, giọng nói thấp thỏm, run rẩy: "Sao nàng lại ở đây?"
Nàng theo hơi thở ma nhân tìm đến, từ xa nhìn thấy bóng dáng Hạ Thanh một mình, khoảnh khắc ấy, tim của nàng suýt nữa ngừng lại.
Chẳng lẽ Hạ Thanh đã giao chiến với ma nhân?!
Hạ Thanh lại bình tĩnh đáp: "Ta đang đợi người."
Cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ bị một câu của Hạ Thanh dập tắt, không còn chút gợn sóng.
Bạch Kính Huyền thả lỏng tâm tình, ôm Hạ Thanh chậm rãi đáp xuống đất.
Hạ Thanh khẽ kêu: "Tê ——"
Bạch Kính Huyền lại một lần khẩn trương: "Nàng bị thương?!"
"Không có, chỉ là trật chân, hơi đau một chút." Hạ Thanh lắc đầu đáp, "Sư tôn, người bình tĩnh lại đi, đừng kinh hãi như vậy."
Kêu la quát tháo như vậy, một chút cũng không cao lãnh, quá không có phong phạm của một phong chủ.
Bạch Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728392/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.