Giọng nói vang lên một hồi, người đối diện nửa điểm động tĩnh cũng không có.
Hạ Thanh hồ nghi.
Nhìn kỹ, Bạch Kính Huyền phủng thư xuất thần, ánh mắt tan rã, vành tai trắng nõn phủ một tầng hồng nhạt.
Hạ Thanh thử thăm dò lại gọi một tiếng: "Khanh Khanh?"
Đôi tai phấn hồng kia càng thêm đỏ ửng.
Đỏ ửng không ngừng ở hai vành tai, còn có xu hướng nhanh chóng lan ra khắp gương mặt.
Hạ Thanh pha giác hiếm lạ, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Khanh Khanh, Khanh Khanh?"
Bạch Kính Huyền xấu hổ đến cực điểm, thẹn quá hóa giận.
Nàng buông quyển sách trong tay xuống bàn: "Không được gọi nữa."
"Vì sao?" Hạ Thanh làm bộ không hiểu, chân thành hỏi, "Biệt danh dễ nghe như vậy sư tôn cũng không thích sao?"
Bạch Kính Huyền: "......"
Hạ Thanh hiểu rõ, nhếch miệng cười: "Khanh Khanh không phải không thích, là thẹn thùng đúng không?"
Mặt Bạch Kính Huyền ửng hồng nhạt, không thể nhịn được nữa.
Thế là, nàng "vèo" một tiếng biến mất khỏi trước mắt Hạ Thanh.
Quyển sách chưa kịp mang đi "lạch cạch" một tiếng rơi xuống bàn trà.
"Ha ha ha ha!!"
Hạ Thanh im lặng hai giây rồi hoàn toàn không giả vờ nữa, cười đến không ngừng được, không ngờ Bạch Kính Huyền lại dễ bị trêu chọc như vậy.
Nàng nhặt quyển sách nhỏ Bạch Kính Huyền đánh rơi, mở trang sách ra, nhìn xem Bạch Kính Huyền đang đọc sách gì.
《Giải đáp một trăm hỏi nghi nan khi tiên lữ ở chung》
Hạ Thanh: "???"
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728393/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.