Hạ Thanh đau đầu.
Nếu những thư từ này rơi vào tay ma tộc nằm vùng...
Vẻ mặt Bạch Kính Huyền đầu tiên là ngượng ngùng, sau đó tựa hồ ý thức được điều gì, giữa đôi mày thanh lãnh hiện ra một tia ảo não.
Sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, nhưng trước sau không mở miệng trả lời Hạ Thanh.
"Khụ." Hạ Thanh khẽ hắng giọng, nhỏ nhẹ thăm dò: "Vậy người... có muốn về trước xử lý chuyện này không?"
Bạch Kính Huyền nghe vậy, vẻ mặt dần khôi phục bình thường, xua tay nói: "Không cần."
Hạ Thanh: "?"
"Thư mất thì thôi, lại viết sau." Bạch Kính Huyền nhìn Hạ Thanh, đáy mắt như có ánh nước long lanh, "Nàng cố ý đến man hoang tìm ta, ta không muốn lại vì chuyện khác mà xa cách nàng."
Hạ Thanh: "."
Kỳ thật ta không phải riêng đến tìm người.
Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn.
"Ân..." Hạ Thanh có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Kính Huyền, "Ta nghe Tương châu chủ nói người ở man hoang."
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một trận hương tử đằng thoảng qua, ngay sau đó Hạ Thanh rơi vào một vòng ôm nhợt nhạt.
Bạch Kính Huyền ôm lấy nàng.
Trong thoáng chốc, cả người Hạ Thanh căng thẳng, ngừng thở.
Bạch Kính Huyền ôm chặt Hạ Thanh, hơi cúi người, trán nàng chạm vào trán Hạ Thanh.
Đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu chứa đựng tình ý sâu đậm, tựa muốn nhìn thấu đáy lòng Hạ Thanh: "Thanh Nhi, ta không cố ý không từ mà biệt, nàng tha thứ cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728400/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.