Bạch Kính Huyền phân phó người hầu trong điện chuẩn bị cơm tối, vì không biết khẩu vị của Hạ Thanh, nên dặn dò chuẩn bị nhiều một chút.
Đồ ăn lần lượt được bưng lên, bày đầy một bàn lớn.
Bụng Hạ Thanh đã sớm đói đến kêu ùng ục, nhưng khi nàng chuẩn bị cầm bát ăn cơm, bỗng nhiên sững sờ.
Trên bàn có không ít đồ ăn có thể ăn, gà vịt cá các loại đều có, nhưng Hạ Thanh nhìn trái nhìn phải, không biết bắt đầu từ đâu.
Những món ăn này đều được bưng lên nguyên con nguyên miếng, cạo lông lột da, luộc chín rồi đặt lên bàn.
Phong tục của thú nhân tộc thô sơ, ăn uống không chú ý gì, chén đũa cũng không có, chỉ có một con dao găm to bằng cánh tay để ăn, muốn ăn miếng nào thì cắt miếng đó.
Thấy Hạ Thanh ngồi yên bên bàn thất thần không động đậy, Bạch Kính Huyền nhìn thức ăn trên bàn, hỏi nàng: "Sao vậy?"
Không phải nói đói bụng rồi sao? Sao đồ ăn bưng lên lại không ăn?
Hạ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, chọn một miếng trông không quá béo ngậy, dùng dao cắt một miếng nhỏ bằng ngón tay cái, nhắm mắt nhắm mũi nhét vào miệng.
Nhai hai miếng, ngấy đến buồn nôn, mùi máu tươi chưa hết, chấm chút muối cũng không át được mùi tanh, nhai thêm vài cái nữa thì muốn nôn ra.
Bạch Kính Huyền ngồi đối diện, Hạ Thanh không muốn quá thất thố, chỉ có thể cố nuốt miếng thịt xuống bụng.
Đồng thời trong lòng khó xử, bữa cơm này nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728401/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.