Bận rộn đến đêm khuya, Bạch Kính Huyền trong mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm nay "song tu" vậy mà còn mệt hơn lần trước.
Hạ Thanh là kẻ gây tội, nhưng thật ra vẫn còn dư lại hai phần thể lực, trừ cánh tay mềm nhũn không nhấc nổi, tinh thần lại vô cùng phấn khởi.
Nàng ôm mỹ nhân đang ngủ say trong lồ ng ngực, nhẹ nhàng đặt cánh tay trắng như ngọc của mỹ nhân vào trong chăn, lại tỉ mỉ kéo góc chăn, nghe tiếng hít thở đều đặn bình tĩnh bên tai, tâm tình tốt đến cực điểm.
Cuối cùng cũng dỗ được rồi.
Hạ Thanh rụt tay về tiện tay véo véo chóp mũi mỹ nhân.
Cũng may Bạch Kính Huyền ngủ say, không hề tỉnh giấc.
"Cảm giác thật sự giống như nằm mơ vậy." Hạ Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say tĩnh lặng của Bạch Kính Huyền, lẩm bẩm tự nói.
Cóc ghẻ mà ăn được thịt thiên nga, nói ra cũng chẳng ai tin.
Chờ đến ngày Bạch Kính Huyền khôi phục ký ức, phát hiện mình bị gian tế ma tộc thừa cơ cướp đoạt, không biết sẽ tức giận đến mức nào.
Đến lúc đó nếu Bạch Kính Huyền muốn một kiếm giết nàng để hả giận, nàng cũng không có gì oán trách.
Đời người khó được hồ đồ, ân ân oán oán, thị thị phi phi, sao có thể tính toán rõ ràng như vậy?
Cứ đi một bước xem một bước.
Hạ Thanh suy nghĩ mơ màng, chỉ chốc lát sau, chính mình cũng ngủ thiếp đi.
Đến hừng đông mở mắt ra, mỹ nhân trong lồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728403/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.