Nhưng là, Bạch Kính Huyền nói được thì làm được.
Nàng làm trò trước mặt Hạ Thanh, với tư thái ưu nhã không thể bắt bẻ, ăn hết hai con gà, một con vịt, nửa miếng sườn cừu, hai cái chân giò heo, nửa khối vai bò cùng với chỗ rau củ còn lại.
Hạ Thanh trợn mắt há hốc mồm.
Ôi chao, đây là đói bụng bao lâu rồi vậy?
Đều tại đồ ăn man hoang quá khó ăn, xem hài tử đói đến thế kia, có chút đồ ăn ra hồn liền ăn trả thù đời.
Như vậy không tốt.
Ánh mắt Hạ Thanh nhìn Bạch Kính Huyền thêm hai phần trìu mến.
Nàng quyết định sau này làm nhiều bữa ngon, bồi bổ cho Bạch Kính Huyền.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Bạch Kính Huyền làm sao ăn nhiều như vậy mà không tăng cân?
Hạ Thanh ngây người một chút, ánh mắt liếc về vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa của Bạch Kính Huyền, trong lòng âm thầm tán thưởng.
Không biết sờ vào sẽ có cảm giác gì, hôm nay ôm hẳn là nên nhân cơ hội sờ một phen.
Tư duy Hạ Thanh lan man, nghĩ đông nghĩ tây, mãi đến khi Bạch Kính Huyền buông bát đũa, dập lửa bếp lò, Hạ Thanh mới hoàn hồn, phát hiện trên bàn không còn gì, cả bàn đồ ăn đã biến mất không dấu vết.
"Thật ăn hết rồi sao?" Hạ Thanh hiếm lạ nói, "Bụng nàng không khó chịu sao?"
Giọng Bạch Kính Huyền ôn hòa: "Không khó chịu."
Đồ ăn sau khi ăn vào được tâm quyết luyện hóa, tạp chất đã hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728402/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.