Đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Kính Huyền thu xếp ổn thỏa cho Liễu Hạm Vân, ôm Hạ Thanh trở về phòng.
Hạ Thanh nằm trong lòng nàng, hai gò má đỏ bừng, miệng lẩm bẩm không ngừng không biết nhắc đi nhắc lại điều gì.
Bạch Kính Huyền rũ mắt, khóe môi khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ.
Chỉ vài chén rượu đã say đến thế này.
Ở nơi đất khách quê người này, thật là một chút phòng bị cũng không có.
Nàng đặt Hạ Thanh lên giường, thay cho tiểu miêu say này bộ y phục sạch sẽ, vừa định đứng dậy, Hạ Thanh bỗng nhiên nắm lấy vạt áo nàng.
Động tác đứng dậy của Bạch Kính Huyền khẽ khựng lại, quay đầu nhìn.
Hạ Thanh trở mình, nhưng không tỉnh.
Nàng khép hờ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bí mật......"
Bạch Kính Huyền buồn cười nhướng mày, hỏi nàng: "Bí mật gì?"
Hạ Thanh trong giấc mơ chu môi, vẻ mặt nhăn nhó, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "...... Ta có rất nhiều bí mật."
Bạch Kính Huyền: "?"
"Nàng là gian tế của Ma tộc?"
Câu chất vấn của Bạch Kính Huyền khiến Hạ Thanh kinh hãi.
Từng đợt gió không biết từ đâu thổi tới, lạnh lẽo thấu xương không ngừng luồn vào cốt tủy.
Đêm đen sâu thẳm, Hạ Thanh không nhìn rõ mặt Bạch Kính Huyền, nhưng có thể tưởng tượng ngữ khí lạnh lùng như vậy ứng với vẻ mặt lạnh nhạt đến thế nào.
Nàng muốn nói nàng không phải, hoàn toàn không phải như vậy, chuyện này có ẩn tình khác.
Nhưng vận mệnh trêu ngươi, cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728407/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.