Hạ Thanh mặt đầy xấu hổ.
Nàng thật là vội vàng hồ đồ, mặc như vậy ra cửa, đừng nói trộm rời đi Thánh Cung, chỉ sợ vừa ra đã bị thú vệ trong cung xem là kẻ điên mà bắt lại.
"Vẫn chưa tỉnh rượu sao?" Bạch Kính Huyền liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu bình thản.
Hạ Thanh ngẩn người một lát rồi hoàn hồn, lập tức thuận thế xuống dốc: "Vâng, vâng, vẫn còn hơi choáng."
Bạch Kính Huyền thở dài: "Vậy đừng ra ngoài, nghỉ thêm lát nữa đi."
Hạ Thanh không dám phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng."
Trở lại phòng, Bạch Kính Huyền rót chén nước đưa cho Hạ Thanh, thấy nàng đứng ngồi không yên: "Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?"
Hạ Thanh bưng chén nước nhấp hai ngụm, cảm thấy hơi thở có chút thông thuận hơn, lý trí cũng miễn cưỡng thu hồi lại, bình tĩnh lại.
Nàng lén quan sát vẻ mặt Bạch Kính Huyền, thấy ánh mắt nàng ôn hòa, thần thái hiện ra chút quan tâm.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, làm sáng đôi mắt sâu thẳm của Bạch Kính Huyền, trong làn nước tĩnh lặng trong veo kia lay động những gợn sóng nhạt nhòa.
Vẻ đẹp của Kính Huyền Tiên Tôn thật sự hoàn mỹ không tì vết.
Nhưng khi hồi tưởng lại khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp này trùng khớp với Bạch Kính Huyền lạnh nhạt túc sát trong giấc mơ, tim Hạ Thanh vẫn không khỏi giật mình, đồng thời cảm xúc cay đắng, lo sợ nghi hoặc cuồn cuộn dâng lên, thậm chí có chút cay mắt.
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728408/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.